Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Du học pháp cuộc sống không như thiên đường


Tôi sang Pháp vào 1978 khi chưa đến 17. Đó là lứa tuổi mơ mộng của tất cả những thanh niên thiếu nữ Việt Nam và tại tất cả những quốc gia trên thế giới. (Việt Nguyễn)
Thuở ấu thơ, tôi đã học chương trình Pháp tại Đà Lạt. Tiếng Pháp và tất cả những thứ gì của Pháp đối với tôi lúc đó cũng là sang trọng.
>>Chi phí du học singapore
cuoc-song-khong-nhu-thien-duong
Tuổi niên thiếu tôi đã ôm giấc mơ du học Pháp, nghĩ rằng ở nơi đó, mọi người thương yêu nhau, kiếm được đồng tiền rất dễ dàng. Tôi mang nửa dòng máu Pháp, lại đã học tiếng, nên nghĩ rằng sẽ rất thích hợp với cuộc sống ở đó. Nhưng tôi đâu ngờ rằng quá mơ mộng thì sẽ thành mờ huyền mờ vì thực tế thì lại quá phũ phàng hơn.
Tôi đến Pháp khi quê hương kỷ niệm 3 năm giải phóng miền Nam. Lúc đó, tiếng Pháp của tôi sau một thời gian ngưng học thì đã không còn rành rẽ nữa và gặp khó khăn khi dùng ngôn ngữ này.
Thời gian đầu vừa đến Pháp, tôi được chính phủ sở tại cho chỗ ở và cấp tiền mỗi tháng để sống cũng như tất cả những người khác. Thời gian đầu rất vui vì tôi còn lĩnh tiền của chính phủ Pháp. Tôi còn tuổi mơ mộng, còn đủ tiền mua rượu bia uống một mình hoặc với bạn bè nên thấy cuộc đời vẫn còn tốt đẹp.
Tôi được sống ở trung tâm đón nhận những người mới đến Pháp ở gần thủ đô Paris trong vòng 5 tháng. Sau đó, tôi được cho về định cư ở ngoại ô Paris. Thời gian đầu tôi cũng được lãnh tiền trợ cấp và nơi ở miễn phí cũng như tất cả những người khác. Trong thời gian sống tại nơi đây, tôi đã gặp nhiều người đồng hương kể cả những người di cư sang Pháp theo diện con lai.
Trong thời gian định cư ở đây, tôi có gặp nhiều người đồng hương, người xấu có nhiều nhưng người tốt cũng không hiếm, và thậm chí có những đồng hương quý còn tốt hơn cả bà con thân thích. Có một lời khuyên tôi dành cho các bạn trẻ sang xứ người là khi tìm được đồng hương tốt, hãy cố gắng duy trì tình cảm bởi điều đó thật quý.
Tôi đã xin việc vất vả thế nào?
Sự giúp đỡ của Pháp đối với người di cư cũng có giới hạn. Sau khi hết lĩnh tiền trợ cấp, tôi đã đi xin việc làm và nghĩ rằng rất dễ xin việc.
Rất ít người dám viết lên sự thật như tôi vì sợ sẽ bị hiểu lầm như là lười biếng. Có xin việc mới biết dạ biết vâng. Tôi xin việc thì được hứa như là trở lại và sẽ có việc. Khi tôi trở lại thì chủ nói hết việc. Cuối cùng là xin việc làm còn thua cả ăn mày. Tôi đã bị rất nhiều lần như vậy. Tôi đã tốn rất nhiều thời gian nhưng không được gì cả. Nhiều lần tôi đã muốn uống thuốc ngủ tự tử song tôi còn nghĩ đến mẹ già.
Mong mọi người đừng nghĩ rằng nước ngoài là thiên đường. Nếu muốn định cư tại nước ngoài vì nghèo tại quê hương thì tôi còn thông cảm. Tôi thấy nhiều người tại Việt Nam thành phần khá giả mà cũng muốn định cư tại nước ngoài thì thật vô lý. Đứng núi này trông núi nọ là mơ huyền mờ.
Nguồn : Internet

0 nhận xét:

Đăng nhận xét